Tuỳ thuộc vào màu sắc mà hoa hồng có thể là tượng trưng cho tình yêu hay tình bạn. Hôm nay Vườn cổ tích sẽ kể cho các bé một câu chuyện vô cùng xúc động. Đó chính là câu chuyện “Sự tích hoa hồng”. Nghe xong sự tích này các bé sẽ hiểu tại sao lại có loài hoa này, nó tượng trưng cho điều gì? Chúng ta cùng đọc truyện nhé.
—–
Cách đây hàng ngàn năm về trước, ở một vương quốc nọ, dân chúng sống yên bình và hạnh phúc. Bỗng quân xâm lăng tiến đến, bọn chúng định cướp nước nhưng không thành, nhờ lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của người dân, đất nước lại giành được độc lập. Vị anh hùng chỉ huy muôn dân đã được tôn lên làm vua. Nhưng trái ngược thay, độc lập giành về, mọi người lại chỉ lo hưởng thái bình, đức vua cũng ngủ quên trên chiến thắng, không chịu chăm lo cho đời sống nhân dân, để bọn quan lại trong triều lộng hành tác quái.
Muốn nhà vua chỉ ăn chơi sa đọa quên đi việc nước, mấy tên quan lại đã bàn với nhau chọn ra một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp cho vua lập làm hoàng hậu, nhưng trái với mong muốn độc ác của bọn tham quan, hoàng hậu sống rất mẫu mực, giúp vua cai quản hậu cung và luôn nhắc nhở vua lo lắng cho dân, chỉnh đốn triều đình. Vì thế, lũ quan lại ghét hoàng hậu lắm, nhưng chúng không thể động đến bà được, vì bà là người mà vua vô cùng yêu mến.
Rồi hoàng hậu mang thai, đên ngày sinh, hoàng hậu sinh ra một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh dễ thương, tuy nhiên thân thể đứa bé lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Lũ tham quan bàn bạc với nhau, rao tin là hoàng hậu chính là mụ phù thủy, đứa bé kia chính là một quái thai nhằm muốn nhà vua đuổi hoàng hậu đi. Nhà vua bị lời đồn làm mờ mắt, lại bị dân chúng dèm pha, vua quyết định đuổi mẹ con hoàng hậu đi. Bà đi đến đâu cũng bị hắt hủi, còn bị đánh đập rất dã man. Bà dùng thân thể của mình che chở cho con. Đặt được chân đến khu rừng già cũng là lúc hoàng hậu kiệt sức, máu từ cơ thể bà chảy từng giọt, từng giọt xuống đất đen, trước lúc chết, bà vuốt ve đứa con lần cuối.
Đứa bé vì đói khóc thét lên, tiếng khóc cảm động đến trời xanh, Thượng đế động lòng ngó xuống trần gian thì nhìn thấy cảnh tượng đẫm lệ đó, ngài nổi giận vì lòng tàn ác của con người vương quốc nọ, ngài ra lệnh cho các thần đưa đứa bé vào rừng sâu chăm sóc cho cậu, sau đó ngài ban một lời nguyền khiến tất cả người dân của vương quốc mọc gai nhọn toàn thân, suốt đời không ai được gần gũi ai cho đến khi mọi người biết yêu thương nhau. Nhà vua, các triều thần, hay người dân, ai ai cũng mang trên mình lớp gai nhọn. Người nào càng có lòng tham thì lớp gai càng dầy, càng nhọn hơn nữa.
Thế rồi một ngày nọ, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Quân giặc đã sắp đến chân thành mà dân chúng ai cũng trốn tránh không ra đánh giặc, nhà vua dù đã tuổi cao vẫn bị lũ quan tham ép ra chiến trường. Nào ngờ đâu, lúc vua dẫn quân đi đánh giặc, thì ở nhà, lũ quan lại đã tự dâng thành cho giặc mất rồi. Uất hận vì mất nước, vua quyết đánh giành lại thành trì, chẳng may ông bị trúng một mũi tên độc, ông được quân sĩ trung thành cứu thoát và chạy trốn tới khu rừng già. Nhìn lại bao năm qua, ông mới hối hận đã không nghe lời hoàng hậu, để rồi bây giờ nên cơ sự này. Ông cũng nhớ thương về đứa con mà mình đã từ bỏ trước kia, không biết bây giờ con như thế nào, còn sống hay đã chết. Quyết giành lại giang sơn, không màng vết thương, vua lập cho mình một doanh trại ngay trong rừng, ngày đêm rèn luyện binh sĩ cứu nước.
Lại nói về vương quốc nọ, nhân dân chịu cảnh lầm than cơ cực,uất hận ngút trời, lại nghe tin trong rừng già có một quốc gia khác, họ tìm cách trốn vào rừng để gia nhập. Quân giặc phái người trà trộn vào trong rừng để nghe ngóng, nhưng không thể nào giả mạo được vì không có lớp gai mọc trên người như người dân ở nơi này.
Quân đã đông, lực đã đủ, nhà vua khởi nghĩa giành lại quê hương. Chiến thắng vừa tới thì vua lại bị thương nặng, tuổi đã cao, sức cũng đã yếu, nhà vua khó mà qua khỏi. Trong lúc hôn mê, vua gọi tên đứa con trai mà mình đã đuổi đi, ngài mong sao chỉ một lần được ôm con vào lòng.
Bỗng nhiên, có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Mọi người hồ hởi đón vị thầy thuốc vào. Ông khoác trên người bộ quần áo dày, bịt kín không ai nhìn thấy mặt. Lại gần giường bệnh nhà vua, nghe những lời vua nói, người thầy thuốc rơi lệ, giọt nước mắt rơi xuống gò má của nhà vua. Nhà vua chợt tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên. Thầy thuốc vội nắm lấy tay nhà vua và khóc:
– Thưa vua cha, con đã trở về đây!
Người thầy thuốc tháo tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Máu chàng chảy ra không ngớt, thấm lên thân thể của nhà vua. Da mặt nhà vua hồng hào trởlại, mắt sáng hơn, và kì lạ thay, lớp gai nhọn trên người nhà vua cũng dần tan biến.
Sau đó, hoàng tử đi đến ôm từng người, vừa ôm vừa cất lời:
– Chúng ta đều là con người, đều có trái tim, hãy luôn biết yêu thương nhau, đừng vì lòng tham và sự ích kỉ mà hủy hoại chính bản thân mình.
Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:
– Hoàng tử đã vì chúng tôi mà như thế, dù có mang lớp gai này trên người cũng mong người sống cùng chúng tôi.
Bỗng nhiên, từ đâu có tiếng nói vọng xuống:
– Các ngươi cuối cùng cũng đã hiểu được tình yêu thương chân thành, bỏ đi được lòng tham và sự đố kị ganh ghét. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy.
Thế rồi, tất cả các gai nhọn trên cơ thể dân chúng bỗng chốc biến mất. Cũng đúng lúc đó, hoàng tử trút hơi thở cuối cùng:
– Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn hãy biết cho đi khi còn có thể, vì ta chỉ thấy hạnh phúc khi biết yêu thương và san sẻ lẫn nhau.
Xác của hoàng tử được chôn cất bên cạnh khu rừng già, trang trọng và uy nghi. Kì diệu thay, mộ vừa lấp thì chim muông từ đâu kéo đến quanh mộ chàng, buồn bã đưa mắt nhìn. Trên mộ bỗng mọc lên những bông hoa đỏ tươi như màu máu. Họ cho rằng đó chính là sự kết tinh tình yêu thương mà chàng hoàng tử nhắc nhở cho mọi người về hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.
Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.